Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



EM CÓ TIN VÀO ĐỊNH MỆNH P12

Long ngỡ ngàng khi nhìn thấy Bích Thảo đang ôm mình:

- Em yêu anh-cô ấy ngước đôi mắt trong veo lên nhìn

Đôi mắt ấy đã từng khiến trái tim anh tan nát,lúc này đây khi anh tìm được điều mang đến niềm hạnh phúc cho trái tim anh thì đôi mắt ấy lại quay lại làm anh day dứt…tất cả trở nên vô nghĩa…..Anh cảm thấy mình thực sự đắm chìm trong đôi mắt ấy….khuôn mặt cô ấy chờ đợi,hàng lông mi cong vút dần khép lại…..

Bất giác,tà váy trắng lẫn nhanh vào màn đêm lôi anh về thực tại,anh rùng mình với những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu….chẳng kịp suy nghĩ gì….anh đẩy vội Thảo ra….bước chân gấp gáp…bó hồng trắng rơi xuống đất…..bung ra thành những cánh trắng tinh…màu trắng lúc này bỗng nhiên trở nên tang tóc…..

----------------------------------------

Thảo sửng sốt nhìn theo dáng Long nhỏ dần trước mắt,mọi thứ đều nhòa đi bó hoa cô nghĩ sẽ được trao cẩn thận cho mình giờ nằm im lặng dưới đất,cánh hoa dập nát…..màu trắng tinh càng làm cho vẻ héo mòn thêm phần sống động…

….4 năm trước cô đã không thể mở lòng mình ra để yêu anh….4 năm sau cô rất yêu anh nhưng anh đã không còn chờ cô được nữa…..trên khuôn mặt kiều diễm của cô bất giác xuất hiện 1 nụ cười nhạt…nụ cười xa xăm và chua xót khi cô nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ mặc váy trắng với khuôn mặt đau đớn khôn cùng trong hàng cây đối diện.

---------------------------------------

Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng,nước mắt cứ thế trào ra mãi,bàn tay Dương bịt lấy mắt tôi từ từ gỡ ra,cậu ấy vòng tay ôm chặt tôi vào lòng,người cậu ấy nồng nặc mùi bia….tôi không muốn….tôi cảm thấy ngột ngạt trong vòng tay này….tôi cố đẩy cậu ấy ra nhưng không còn đủ sức….cả người tôi run lên…. Tại sao lại như thế?Tôi đã làm gì sai?Tại sao?....mọi thứ lẫn lộn trong lòng tôi…khiến trái tim tôi đau thắt lại….tại sao lại đối xử với tôi như thế…..tôi đã bắt đầu yêu anh ấy rồi mà…..tại sao lại phải là ngày hôm nay?....Tôi đã cố gắng xinh đẹp,cố gắng dịu dàng……vì anh ấy mà…tại sao?....Nước mắt rơi gấp gáp…nóng hổi và mặn chát….nước mắt thấm ướt vai áo Dương….ướt đầm khuôn mặt tôi….

-----------------------------------------

Thanh Thanh đứng im lặng nhìn Dương đang ôm chặt người con gái ấy trong tay,chị ấy đang khóc,khuôn mặt anh ấy cũng đau đớn khôn cùng.Khuôn mặt cô bé không biểu hiện 1 chút cảm xúc nào….chiếc túi của Bích Thảo rơi xuống đất…..cô không nên đến đây…không nên biết chuyện này…không nên chút nào…

..Gió đêm nay sao lạnh đến thế?.....Liệu người đang rơi nước mắt kia có thực sự bất hạnh hơn người yên lặng nơi này.

-------------------------------------------

Long đã đuổi kịp cô ấy….nhưng bóng dáng nhỏ bé của cô ấy….bờ vai run lên……tiếng khóc và tiếng nấc bị chặn lại chỉ rất nhỏ trong cổ họng ấy đã ngăn bước chân anh bước tiếp…….là anh sai rồi…..là tại anh….tại anh luyến tiếc quá khứ không thật….là anh không trân trọng hiện thực quý giá……là anh đã cướp mất nụ cười trên khuôn mặt kia….là anh…những giọt nước trào khỏi khóe mi anh…..vòng tay đang siết chặt cô ấy….sẽ chẳng thể nào là vòng tay của anh được nữa rồi.

-------------------------------------------------

- Nín đi nhé-Dương dịu dàng lau những giọt nước mắt vương lại trên khuôn mặt tôi.

Mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa nên tôi không thể nhìn rõ cậu ấy….mắt tôi đã sưng lên rồi…..,tôi gật nhẹ đầu,khó khăn nói:

- Cậu….đưa tớ về….được không?

Dương không nói gì,chỉ mỉm cười dắt tôi ra chỗ để xe,nụ cười vừa như cảm thông vừa như chia sẻ,vừa như quan tâm vừa chất chứa yêu thương-nụ cười mà trước nay tôi vẫn luôn nhận được từ anh Long.

Xe dừng lại trước cửa ngôi nhà quen thuộc,không có ai trong nhà,tôi cúi đầu chào Dương rồi chậm chạp mở cổng,cậu ấy cứ đứng nhìn theo mãi cho đến khi tôi vào nhà rất lâu tiếng xe mới nhỏ dần….

Ngồi sụp xuống 1 góc phòng…nước mắt lại tiếp tục rơi…tôi không muốn bật điện lên…..không muốn nhìn thấy bản thân mình lúc này…..muốn một mình mình gặm nhấm những đau khổ ấy…..

Căn nhà bỗng hoang vu yên lặng quá,trống rỗng như trái tim tôi lúc này,hình ảnh anh Long cầm bó hoa đứng trong vòng tay ôm chặt của chị ấy cứ lặp đi lặp lại trước mắt tôi không sao khỏa lấp được….khuôn mặt hạnh phúc của chị ấy…tại sao chứ…nếu thế tại sao còn hẹn tôi đến đó….chẳng phải chỉ cần nói với tôi "anh chưa bao giờ yêu em" là được rồi sao…..tại sao trước nay luôn đối tốt với tôi…dịu dàng với tôi….khiến tôi đắm chìn tròng yêu thương rồi lại đẩy tôi ra thật xa như thế?....Tại sao lại độc ác với tôi như vậy……?

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa:

- Anh….xin….lỗi-tiếng anh Long nhẹ nhàng vang lên.

Tôi không thể thở nổi…..trái tim bị bóp chặt lại….phổi không còn dù chỉ là 1 chút không khí…:

- Anh….xin….lỗi….em….-tiếng anh ấy nghẹn lại..

Giọng nói thân thương mà tôi vô cùng yêu quý ấy…lúc này giống như hàng ngàn lưỡi dao nhẹ nhàng đâm sâu vào tôi….không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ……tôi nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi….nước mắt cứ chảy mãi không thôi….Đừng xin lỗi tôi…đừng bao giờ đối tốt với tôi nữa….tôi không muốn…tôi không thể chịu đựng được thêm nữa….tôi chỉ mong sao tất cả chỉ còn là 1 giấc mơ…..tôi sẽ trở về khi chưa biết anh ấy chưa biết Tùng,chưa biết Thanh Thanh….trái tim sẽ không phải đau đến thế này…..

------------------------------------------

Long quỳ xuống bên cửa phòng cô ấy,nước mắt anh không sao ngăn lại được….anh biết….trong căn phòng tối kia….cô ấy vẫn đang nghe những lời anh nói….những giọt nước mắt của cô ấy vẫn đang rơi…..nhưng anh không thể chạm đến….không thể giải thích…Nhưng đây chẳng phải chính là điều mà anh mong muốn ư…làm cho cô ấy đau khổ…làm cho cô ấy tuyệt vọng vì tình yêu..chẳng phải đây là việc mà anh phải làm cho tình yêu của mình đấy sao….anh sai rồi…..anh cố níu giữ những thứ xa vời mà quên mất hạnh phúc xung quanh…..tình yêu mà anh chưa thể nói ra bây giờ đã đứng trên bờ vực của sự tan vỡ…

…..Những lời nói của dì cô ấy dội về trong tâm trí anh…anh đã không thực hiện được những điều ấy,anh không thể giữ được lời hứa chăm sóc cho cô ấy….anh chỉ mang đến đau khổ…

Điện thoại bất ngờ rung lên….anh bắt máy….giọng nói quen thuộc vang lên…giọng nói đã răn dạy anh cả cuộc đời này….khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không bằng lòng….tiếng nói trong điện thoại càng lúc càng giận dữ…..anh thở dài…bước những bước nặng nề ra khỏi ngôi nhà…..

--------------------------------------------

Ngoài cửa bỗng nhiên im ắng….anh ấy đã không còn ở đó nữa….có lẽ tôi không quan trọng đến mức đáng để anh ấy giải thích….để anh ấy an ủi thêm chút nào nữa…bây giờ tôi đã hiểu tại sao Tùng lại nói anh ấy không yêu tôi….ánh mắt anh ấy nhìn Thảo…..bó hoa hồng trắng nghiêng nhẹ về phía chị ấy….khuôn mặt ngập tràn yêu thương của chị….tất cả…chúng đã nói lên tất cả…tôi không tin….tôi không muốn tin…nhưng tất cả đều là sự thật….tôi chỉ là 1 vật thay thế…chỉ là cái bóng của người mà anh ấy yêu thương…

Vuốt hết nước mắt….tôi cố nén những tiếng nấc trong cổ họng….tôi sẽ nói với anh ấy….tôi sẽ nói…..giải thoát cho cả 3 người…anh ấy sẽ không phải day dứt vì tôi…sẽ không phải thấy có lỗi vì tôi…

---------------------------------------------

Tùng đứng im lặng trong bóng tối…..anh phải làm gì đây? Anh muốn ôm lấy Trang muốn an ủi cô ấy…anh biết cô ấy đang ở nhà….nhưng anh phải làm sao đây…..phải bắt đầu như thế nào?

Bỗng anh nghe thấy những tiếng bước chân vội vã….cô ấy đứng ngay mép cửa phòng…nhìn anh….đèn không bật lên….giọng nói cô ấy run run và nghẹn trong nước mắt:

- Em biết….anh không yêu em….người anh yêu là chị Thảo…..em biết anh chỉ coi em như người thay thế…..em đã hiểu hết rồi….trước nay anh đối với em rất tốt…luôn quan tâm đến em….. chăm sóc cho em…em cảm ơn anh…

Cô ấy đang nói gì vậy….những lời này là lời dành cho Long sao?....Tùng nắm chặt bàn tay…..tại sao…tại sao anh ta có thể để cô ấy phải đau khổ đến như thế này?...

- Chúng ta…chia tay…anh nhé-lời nói của cô ấy ngắt quãng từng chặp vì nước mắt.

Bàn tay Tùng run lên….trong bóng tối anh vẫn cảm thấy rất rõ những đau đớn trong lời nói….trong trái tim cô gái nhỏ bé kia….anh sẽ bất chấp tất cả…anh sẽ dành lại cô ấy…dù bằng thủ đoạn gì….dù bằng bất cứ thứ gì...

- Được-anh nói…đây là lúc để anh sử dụng "giọng nói rất giống nhau" của mình.

Cô ấy bước lùi ra khỏi cửa,ánh trăng hắt nhẹ qua khuôn mặt nhợt nhạt…trên đôi môi cô ấy vẽ ra 1 nụ cười…nụ cười đau đớn đến khôn cùng…..

---------------------------------------------------------

Tôi im lặng đi lên phòng….anh ấy nói thật nhẹ nhàng….chỉ có tôi là con ngốc bám víu lấy người ta…….nhưng từ nay sẽ không còn như thế nữa…sẽ không bao giờ như thế nữa…..tôi sẽ lại trở về con nhỏ vô tư như trước….tôi sẽ quên…sẽ quên tất cả…như một giấc mơ……mà chẳng bao giờ có thật

...............

Chương 29: Lừa dối

- Thảo,em có chuyện muốn nói với chị-Thanh Thanh níu tay khi Thảo định bước vào nhà.

Khuôn mặt còn vương nước mắt của cô khiến con bé hơi ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy-Thanh Thanh cau mày

-…….

Thanh Thanh nhíu mày khi nghe xong chuyện…cô bé có vẻ suy nghĩ…rôi bất chợt ngẩng mặt lên:

- Em muốn chị cùng em làm 1 việc,chị sẽ đồng ý chứ-ánh mắt cô bé ánh lên sự tức giận

----------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy,đầu đau nhức và mắt sưng lên vì khóc nhiều,ngắm mình trong gương……chán thật….chưa gì đã tiều tụy như thế này rồi…Nở nụ cười thật tươi….cố xua đi những dấu vết tối qua….

Hôm nay tôi sẽ khác….tôi sẽ quên…quên tất cả……nhưng…liệu ……tôi…..có thể làm được không.

Bước chầm chậm xuống dưới nhà….Thanh Thanh và Bích Thảo đang ngồi đó hai người có vẻ đang rất vui…cô bé hồn nhiên nhìn Thảo:

- Chị sướng nhé

Thảo không đáp lại,chị từ tốn ăn bữa sáng….đôi môi khẽ mỉm cười khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc….trái tim tôi đau nhói….nhưng khuôn mặt vẫn gượng 1 nụ cười :

- Em ăn sáng không?-chị ấy nhẹ nhàng hỏi.

Chuyện tôi tối qua có lẽ chẳng ai biết….tôi phải để mọi việc thật bình thường…..tôi đã quyết định không làm anh ấy khó xử vì tôi mà….cuối cùng tôi đành ngồi xuống ăn như bình thường.Thanh Thanh có vẻ như chẳng thèm để ý đến tôi…con bé vẫn tiếp tục trêu Thảo:

- Bây giờ chị vẫn thích hoa hồng trắng cơ à?-con bé xoay xoay đĩa trứng-Chị sướng ghê..bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn nhớ…

Thảo nghiêng nghiêng đầu,ánh mắt chị mơ màng…Vậy mà tôi đã từng nghĩ anh ấy mua hoa hồng trắng cho tôi….vậy mà tôi cứ tưởng vì hoa hồng trắng mang ý nghĩa cho tình yêu chân thành….tôi sai rồi…tôi ngu ngốc quá.Tôi đứng dậy…hơi cúi mặt….sống mũi cay..:

- Em đi học đây ạ-giọng nói cố gắng tự nhiên nhất.

Tôi đã hứa sẽ không khóc nữa,đã nói sẽ không vì anh ấy mà khóc nữa…cũng không làm anh ấy khó xử nữa mà…tôi ngu ngốc quá….gạt nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài…tôi bước thật nhanh ra khỏi cổng

----------------------------------------

- Thanh Thanh,tại sao vậy?

- Vì chị ta không đáng…1 đứa con gái dối trá như chị ta…không xứng đáng. Mà đó chỉ là bắt đầu thôi…

- Còn anh Long?

- Anh ấy sẽ không vội quay lại đâu….em đã nói bố gọi anh ấy về rồi

- Vậy chị cũng rất muốn tham gia đến cùng đấy.

------------------------------------------

Bầu trời không một gợn mây…chỉ lẩn khuất trong không khí mùi âm ẩm và hơi tối….tôi cảm thấy hít thở cũng là 1 việc khó chịu…..lồng ngực đau tức…nước mắt lại rơi..

Những hình ảnh ấy lại dội về trong tâm trí…..lòng người thay đổi nhanh quá….chỉ thoáng chốc…vậy mà..

Đến bao giờ tôi mới thực sự đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện này bằng vẻ mặt bình thản?.....

---------------------------------------

Thanh Thanh nhặt bức thư gấp gọn ở cửa phòng Vy..nét chữ quen thuộc của Long….nhòa dần trong ngọn lửa…mùi giấy cháy nồng nặc khắp nhà…xộc vào mũi cô bé..nhưng khuôn mặt cô không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào…gương mặt vô hồn…vì trái tim đã lạnh.

-------------------------------------

Bước những bước thật chậm trên đường….sáng nay tôi đi học sớm…cũng không muốn phải vội vã….không khí vắng lặng càng khiến lòng tôi trùng xuống….

Mải nhìn bầu trời…tôi không để ý đến người trước mặt cho đến khi

"Bịch"

"Ui da"

- Sao em đi đường mà mắt mũi cứ để lên giời vậy hả, cô bé ngốc này-Tùng xoa xoa bên vai bị tôi đâm vào.

- Ai bảo anh đứng chắn đường tôi-tôi vội quay đi giấu khuôn mặt đầy nước mắt

Nhưng anh ta chẳng chú ý gì đến vẻ đau khổ của tôi thì phải..anh ta kéo tay tôi:

- Để em đi thế này thì chết người ta mất-anh ta càu nhàu

- Chết người ta thì mặc người ta-tôi giằng tay lại

- Anh đang định mời em đi ăn sáng đó nha,kéo tay về thiệt ráng chịu.

Hừ dụ tôi đâu có dễ thế..nhất là những lúc "nhìn cái gì cũng thấy buồn nôn" như thế này thì càng khó.Tôi giằng tay lại.

- Thật ra,Vy đang ở đó đợi em rồi…cô bé ấy nhờ anh ra đón em mà-hắn ta nói vẻ rất thành khẩn.

- Khó tin lắm-tôi săm soi.

- Em cứ gọi thử cho cô ấy xem.

Hờ..cố tình nói thế vì biết điện thoại tôi hỏng chứ gì,đúng là cáo già:

- Điện thoại tôi hỏng rồi.

- Lấy máy anh này.

Tôi chưa kịp gọi thì đã nghe thấy giọng con gái quát lên ở đầu bên kia

- LỀ MỀ VỪA CHỨ,ANH CÓ ĐƯA NÓ ĐẾN NGAY KHÔNG HẢ?

Đúng là đinh tai nhức óc mà.Tôi đành ngoan ngoãn trèo lên xe anh ta…..Nơi chúng tôi đến là 1 quán café được trang trí chủ yếu bằng màu xanh dương…có lần tôi đọc 1 bài bào nào đó nói rằng màu xanh dương giúp con người ổn định và thư giãn tâm lí….

Vừa vào tôi đã cố tìm cái Trang,thấy vậy anh ta tủm tỉm cười:

- Chắc Vy về trước cùng anh Phong rồi.

Gruuu…cái con này….nó lại bán đứng tôi nữa rồi.Anh ta bắt đầu gọi món…có lẽ nếu tôi không ngăn lại anh ta sẽ khiến chị phục vụ phải ghi hết cả quyển sổ của chị ấy mất.

- Sao phải gọi nhiều thế?-tôi nhăn nhó.

- Gọi nhiều thì em sẽ sợ lãng phí đồ ăn mà chịu ăn.Gọi ít em bỏ về thì sao?

Rồi hắn ta quay sang nhăn nhở nhìn tôi,cái mặt thì cứ như con đười ươi ấy,chỉ muốn đấm cho phát thôi….Mà sao hắn ta có thể hiểu được những điều ấy nhỉ….Nhưng hình như "bản mặt đười ươi" ấy rất được hâm mộ thì phải…mấy nhỏ bàn đối diện cứ quay sang nhìn hắn ta rồi tủm tỉm cười…..khó chịu thật đấy….nhưng sao tôi lại khó chịu nhỉ…ngớ ngẩn rồi…mình có là cái gì đâu…kệ người ta chứ.

Bỗng…1 đứa trong số đó đứng dậy….con nhỏ rất xinh…mái tóc ánh đỏ….được bện lệch sang 1 bên…nó đi về phía bàn tôi,đứng trước mặt tên Tùng nở nụ cười "quyến rũ":

- Em là Nhung,rất vui được gặp anh-nó chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía Tùng.

Mấy đứa còn lại bắt đầu rúc rích cười,vẻ mặt con bé càng thêm phần tự tin. Ánh mắt nó dường như biết trước là mình sẽ đạt được vậy….Nhưng bàn tay nó cứ đưa ra trong khoảng không mãi…1 lúc…con bé đành rụt tay về..khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu:

- Làm như thế rất khiếm nhã đấy-Tùng không thèm ngước lên nhìn

Khuôn mặt con bé trắng bệch…rồi đỏ dần lên..nó dậm mạnh chân bước ra khỏi quán..mấy đứa bạn thanh toán nhanh chóng rồi cũng đi theo.

Trong lòng tôi bất giác thấy 1 niềm vui len lỏi….tôi xấu xa quá…nhưng.. thật sự….rất hạnh phúc.

-------------------------------------------------

- Thế nào mày?Bữa sáng có vui không?-vừa vào lớp,cái Trang đã víu lấy tôi để tra hỏi.

- Sẽ rất vui nếu con bạn thân của tao không bán tao cho giặc như thế-tôi ngúng nguẩy.

- Đâu mà,mày nặng lời thế-nó cười xuề xòa-tao đang tạo điều kiện cho mày tìm lại niềm vui sau chuyện hôm qua mà.

Tôi tròn mắt quay sang nhìn nó:

- Làm sao mày biết truyện tối qua?

Nó nhìn quanh rồi như biết mình lỡ lời,nó ấp úng:

- Ờ thì…

- Tại sao?

- À….tại Dương nói cho tao biết.

Tôi quay ngoắt sang nhìn Dương,hắn ta nở nụ cười thân thiện,hừ..nhìn cái mặt vậy mà lại "bà tám"

- Thế chẳng nhẽ mày định giấu tao à?-cái Trang tỏ vẻ giận dỗi

- Không,tao chỉ ngạc nhiên là sao tao chưa kể mà mày đã biết thôi…hừ..chẳng ai ngờ Dương lại nhiều chuyện vậy.

---------------------------------------------

Thảo Trang thở phào,may quá….Tùng đã dặn không được cho Vy biết là anh ấy và nó đều nhìn thấy tất cả những sự việc tối qua… "Dương ơi,chịu khó nha"- Trang lẩm bẩm trước khi bước về chỗ ngồi.

-------------------------------------------

Thanh Thanh nhìn Dương,trong lòng cô bé sự tức giận như những con sóng đang vần vũ….cô gái đó phải trả giá…sao cô ta dám làm như thế?Cô ta giả vờ khéo thật,nó cũng bị mắc lừa…

Khi nó tâm sự với cô ta về Dương,cô ta còn tỏ vẻ khó chịu,còn gọi thằng nọ thằng kia,vậy mà khi không có nó lại lao vào vòng tay anh ấy.Lúc nào cũng tỏ ra tốt với nó,yêu quý nó…nhưng hóa ra cũng chỉ là 1 đứa con gái giẻ rách..

Trên đời này nó rất ghét loại con gái trơ trẽn như thế…..cô ta lấy tư cách gì mà được anh ấy yêu thương chứ….tại sao anh Long lại có thể buông chị Thảo ra để chạy về bên cô ta chứ?Còn anh Tùng nữa….tất cả…tất cả mọi người đều đang bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa dối….cô ta muốn có tất cả ư…vậy nó sẽ khiến cô ta phải mất hết….

-----------------------------------------------

- Dương,anh ghét em lắm sao?-Thanh Thanh luồn những ngón tay nhỏ của mình vào bàn tay Dương.

- Tôi không ghét cô-Dương gạt tay mình ra.

- Vậy là anh cho phép em ở bên cạnh anh rồi nha-cô bé vui vẻ hẳn lên

- Tại sao cô cố chấp vậy?-anh vẫn tiếp tục bước.

- Chẳng phải anh cũng thế sao?

Dương không nói gì,anh cũng đến bó tay với cô nhóc này rồi,Thanh Thanh mỉm cười,ôm chặt lấy cánh tay Dương.

Anh bất chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy Vy,cô ấy đang leo lên xe 1 người con trai khác,anh chưa nhìn thấy người đó lần nào:

- Anh trai thứ 2 của em đấy-Thanh Thanh đột nhiên nói.

Cậu quay sang nhìn,khuôn mặt Thanh Thanh lộ vẻ khó chịu:

- Chị ấy không đơn giản như anh nghĩ đâu….dù không có anh Long,chị ấy cũng còn nhiều người dự bị sẵn mà.

Dương thấy khó chịu,cậu vung cánh tay định bước đến nhưng bị Thanh Thanh níu chặt lại:

- Buông tôi ra-cậu gằn giọng

- Anh đừng đi,anh chẳng thay đổi được gì đâu,đó là chồng chưa cưới của chị ấy đấy,em không muốn anh lún sâu vào đau khổ-giọng Thanh Thanh đều đều vang lên.

Trái tim quặn thắt lại… khóe môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai,cậu vòng cánh tay mình qua eo Thanh Thanh,cô bé khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng dựa người vào ngực Dương,hai người bước nhanh về phía trước….

--------------------------------------------

Tùng đến đón tôi,tôi cũng chẳng phản đối nữa,tôi mệt mỏi lắm rồi…..cãi nhau hay không thì cũng vậy…leo lên xe hắn:

- Em muốn đi đâu nào-hắn ta dở giọng dụ dỗ.

- Đi về-tôi chán nản

- Cái đó thì không được.

Sao hắn ta và cái Trang giống nhau vậy?Nếu thế còn hỏi ý kiến tôi làm gì?....Thấy tôi xụ mặt ra không nói gì,hắn ta mỉm cười:

- Anh có 1 nơi chắc chắn em sẽ thích.

* * *







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

Duck hunt